Quảng Cáo


Breaking News

Friday, July 20, 2012

Chồng mở cửa ra, cô ta đã tót vào

Chồng tôi về đến nhà là có thói quen mở cổng, mở cửa ra cho thoáng nhà, thế là cô hàng xóm lại tót sang ngồi chễm chệ giữa nhà một mình xem ti vi, bật quạt và ăn sữa chua rồi ăn bim bim (snack) như nhà mình. Chiều nào về tôi cũng thấy thế nên rất khó chịu. Tôi hỏi khéo là "Chị không phải về nấu cơmì cho bố mẹ à?" thì cô ấy bảo "Nhà đã có ô sin". Tôi bảo "Ở nhà không có ti vi à?" thì cô ấy bảo "Ti vi ở nhà không to và phẳng như bên này". Tôi nói chuyện với chồng tôi thì anh lại cho rằng tôi chấp vặt nhỏ nhen, tôi mà làm to chuyện thì sợ hàng xóm chê cười. Nhưng tôi quả thực rất khó chịu với hành vi đó của cô ta trong nhà tôi. Tôi phải làm sao để cô ta không làm như vậy nữa?

Cô ấy đã vô tư đến mức thế thì bạn cũng vô tư lại mà nhờ cô ấy giúp làm việc này việc kia xem sao, như quét hộ chị cái nhà ngồi xem cho nó sạch, lau hộ chị cái tủ để ti vi cho nó đỡ bụi, vừa nhặt rau cùng chị vừa xem… Bạn cứ vô tư nhờ đi, hôm sau hoặc hôm sau nữa là cô ấy ít sang nhà bạn hơn hẳn là chắc.

Và đôi khi, "Nói gần nói xa chẳng qua nói thật", có rất nhiều người ngại xung đột rồi nhịn hoặc nói loanh quanh một hồi mà không giải quyết được sự việc khiến "cái sảy nảy cái ung", đến một ngày mọi thứ bùng phát lúc đó thì không còn kiểm soát được nữa. Trong rất nhiều trường hợp, nói thẳng ra điều mình thực sự muốn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc vòng vo.

Tôi không dám nhắc nhở cô ấy vì sợ hàng xóm lại chê cười (Ảnh minh họa)

Nhưng như vậy, chồng tôi lại cho rằng tôi nhỏ nhen, rồi hàng xóm xung quanh họ nói ra nói vào nữa thì sao. Họ cho rằng tôi giữ của, khó tính và không ai dám đến nhà tôi chơi nữa thì tôi biết làm thế nào?

Những điều bạn nói thuộc về tính cách một con người mà tính cách thì thể hiện qua rất nhiều hành vi của họ, trong trường hợp này họ cố che đi nét tính cách đó thì nó sẽ thể hiện ở trường hợp khác. Bạn yên tâm là có nhiều dịp để bạn thể hiện sự phóng khoáng và hiếu khách của mình cho hàng xóm biết nếu bạn thực sự như vậy. Người ta có câu: "Được cái lọ thì mất cái chai", dù bạn có cố chiều lòng người ta thì cũng không thể chiều lòng hết mọi người, mà chiều lòng được hết mọi người đi chăng nữa thì chính bạn lại thấy khó chịu. Muốn được thì phải mất chứ.

Có câu chuyện vui kể về hai cha con nhà nọ mang lừa ra chợ bán, đang đi thì có người nói: "Ơ, hai cha con này ngốc thế, có con lừa mà không biết đường mà cưỡi đi cho khỏe". Thế là người cha cho người con cưỡi lên con lừa còn mình dắt đi. Một đoạn lại có người nói rằng: "Đứa con này không ra gì, ai lại để cho cha đi bộ còn mình cưỡi lừa thế kia". Người con liền xuống lừa và để người cha cưỡi lên. Họ đi được một đoạn đường thì lại gặp người khác nói: "Ông bố này chả yêu con gì cả, mình thì cưỡi lừa để con nó đi bộ khổ sở thế này". Thế là hai cha con cùng cưỡi lên con lừa ấy và tiếp tục ra chợ. Được một quãng lại có người nói: "Hai cha con nhà này dã man quá, hai người cùng ngồi lên một con lừa thế kia t hì sức đâu nó chịu nổi". Và hai cha con nhảy xuống cùng vác con lừa ấy lên mang ra chợ.

Bạn thấy đấy, cứ nghe theo dư luận mà không có chính kiến sẽ đưa đến những hành động vô lý và nực cười. Hơn nữa, thực ra cô hàng xóm kia cần phải sửa một số thứ và nếu bạn không giúp cô ấy nhận ra được sự vô duyên ấy thì chắc một nhà hàng xóm khác sẽ phải làm điều đó mà thôi.

No comments:

Post a Comment

Designed By Published.. Blogger Templates