Sự sai lầm của giới học sinh trong việc học đối phó
Hiện nay, trong xã hội, học vấn là một vấn đề quan trọng. Nó ảnh hưởng đến mọi vấn đề trong thời đại. Vì vậy đi học là con đường ngắn nhất giúp ta chinh phục được kiến thức vững vàng. Nhưng rất nhiều trường hợp, phải nói là rất hy hữu và phổ biến trong giới học sinh chúng ta là vấn đề học đối phó.
Chúng ta, mà không hãy nói về bản thân tôi trước. Tôi đi học đôi khi chỉ ở trong trạng thái đối phó. Nhưng kể từ khi tôi nhận định tương lai cho bản thân mình là “học vấn và tiền bạc là 2 con đường ngắn nhất đi đến thành công” thì suy nghĩ học đối phó đã biến mất. Học là tương xứng với việc mình có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm với những người nuôi và có công sinh mình ra trên cõi đời này. Học không phãi là đi để điểm danh, không phãi là có mặt là được. Đó là một nhận thức quá sai làm với nhiều người hiện nay. Họ đi học không có chủ đích, không có chí tiến thủ, họ cứ nghĩ đi học là việc bắt buộc. Nhưng thực sự, học là cho bản thân họ chứ không phải cho ai khác. Họ cứ nghĩ rằng đi học là cho ba mẹ, cho người khác, đi học thật nặng nề. Tại sao họ không nghĩ sâu sắc cho tương lai mình rằng “nếu cứ đà này sau này lớn lên họ sẽ là gì trong một thế giới mà toàn bộ là tri thức, hiện đại hóa”, “ họ sẽ là ai? Sẽ làm gì để sống”. Không biết những người đó có bao giờ tự hỏi mình như thế không nhĩ? Họ cứ học đối phó với bản thân, với gia đình, với thầy cô,…làm tốn nhiều thời gian vô bổ tới trường nhưng trong đầu óc không có gì ngoài một mớ hỗn độn. Làm cho bản thân trở thành khổ chủ bị kéo theo những thói quen xấu làm hư hỏng con người đó. Họ tự biến mình thành nô lệ của sự hư hỏng. Làm kiến thức ta bị một lỗ hổng thật to và nó nuôi dưỡng sự lười nhác, ngu đần, tự tin trong ta. Làm cho ta mất tự tin trước cuộc sống, trước một tương lại không mấy sáng lạng đối với ta. Nói chung học đối phó là một kết quả hình thành từ sự ỷ lại, ham chơi, hay một số lý do nào đó không mấy tế nhị.
Đó là ý kiến của riêng tôi, còn các bạn thì sao? Các bạn đã định hướng cho tương lại mình chưa? Từ bây giờ hãy vực bản thân và ý thức chúng ta dậy nếu bạn đã sai với việc học đối phó đó. Hãy nhận định rằng việc học là một ân huệ chứ không phãi là cực hình và cũng không phãi là bắt buộc mà dựa trên cơ sở tự nguyện của bản thân.
<đây là bài viết thứ 2 kể từ khi nhok được set mod đến nay, nếu có gì sai xin các bạn góp ý nha. Tk very much!!>
Tái bút: angel cánh cụtHiện nay, trong xã hội, học vấn là một vấn đề quan trọng. Nó ảnh hưởng đến mọi vấn đề trong thời đại. Vì vậy đi học là con đường ngắn nhất giúp ta chinh phục được kiến thức vững vàng. Nhưng rất nhiều trường hợp, phải nói là rất hy hữu và phổ biến trong giới học sinh chúng ta là vấn đề học đối phó.
Chúng ta, mà không hãy nói về bản thân tôi trước. Tôi đi học đôi khi chỉ ở trong trạng thái đối phó. Nhưng kể từ khi tôi nhận định tương lai cho bản thân mình là “học vấn và tiền bạc là 2 con đường ngắn nhất đi đến thành công” thì suy nghĩ học đối phó đã biến mất. Học là tương xứng với việc mình có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm với những người nuôi và có công sinh mình ra trên cõi đời này. Học không phãi là đi để điểm danh, không phãi là có mặt là được. Đó là một nhận thức quá sai làm với nhiều người hiện nay. Họ đi học không có chủ đích, không có chí tiến thủ, họ cứ nghĩ đi học là việc bắt buộc. Nhưng thực sự, học là cho bản thân họ chứ không phải cho ai khác. Họ cứ nghĩ rằng đi học là cho ba mẹ, cho người khác, đi học thật nặng nề. Tại sao họ không nghĩ sâu sắc cho tương lai mình rằng “nếu cứ đà này sau này lớn lên họ sẽ là gì trong một thế giới mà toàn bộ là tri thức, hiện đại hóa”, “ họ sẽ là ai? Sẽ làm gì để sống”. Không biết những người đó có bao giờ tự hỏi mình như thế không nhĩ? Họ cứ học đối phó với bản thân, với gia đình, với thầy cô,…làm tốn nhiều thời gian vô bổ tới trường nhưng trong đầu óc không có gì ngoài một mớ hỗn độn. Làm cho bản thân trở thành khổ chủ bị kéo theo những thói quen xấu làm hư hỏng con người đó. Họ tự biến mình thành nô lệ của sự hư hỏng. Làm kiến thức ta bị một lỗ hổng thật to và nó nuôi dưỡng sự lười nhác, ngu đần, tự tin trong ta. Làm cho ta mất tự tin trước cuộc sống, trước một tương lại không mấy sáng lạng đối với ta. Nói chung học đối phó là một kết quả hình thành từ sự ỷ lại, ham chơi, hay một số lý do nào đó không mấy tế nhị.
Đó là ý kiến của riêng tôi, còn các bạn thì sao? Các bạn đã định hướng cho tương lại mình chưa? Từ bây giờ hãy vực bản thân và ý thức chúng ta dậy nếu bạn đã sai với việc học đối phó đó. Hãy nhận định rằng việc học là một ân huệ chứ không phãi là cực hình và cũng không phãi là bắt buộc mà dựa trên cơ sở tự nguyện của bản thân.
<đây là bài viết thứ 2 kể từ khi nhok được set mod đến nay, nếu có gì sai xin các bạn góp ý nha. Tk very much!!>
Tái bút: angel cánh cụt
No comments:
Post a Comment