Trước đây, tôi đã có một tình yêu rất sâu sắc gần hai năm. Chúng tôi rất hiểu nhau, yêu thương nhau… nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải chia tay người con trai ấy vì một lý do vô cùng tế nhị, đó là tôi không chấp nhận làm "chuyện ấy" với anh.
Vốn là một cô gái được sinh ra trong gia đình gia giáo nên tôi không thể chấp nhận chuyện vượt rào trước hôn nhân. Chính vì thế nên tôi đã từ chối không biết bao lần lời đề nghị được "yêu" từ anh. Và đến khi anh chán nản, tôi cảm thấy mệt mỏi thì cũng là lúc tôi chủ động nói lời chia tay để giải thoát cho anh và để "giữ" cho mình.
Kể từ ngày chia tay anh đến giờ đã được gần hai năm nhưng tôi vẫn chưa thể yêu được ai thật lòng. Tôi vẫn cố gắng làm việc để quên đi mối tình đầu sâu sắc ấy… và hy vọng đến một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được một người hiểu, yêu thương và trân trọng tình yêu của tôi.
Mới đây, tôi đi làm thêm ở ngoài và quen được một chàng trai hơn mình 5 tuổi. Lần hẹn hò đầu tiên, chúng tôi đi chơi và uống cà phê, tám chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã tìm được một người đàn ông tốt, phù hợp với bản thân… thế nhưng, tôi nào đâu ngờ được, anh ta làm quen với tôi là có "mục đích" rõ ràng...
Cuộc hẹn hò lần thứ hai, anh cũng rủ tôi đi uống cà phê. Tôi nghĩ rằng, anh sẽ chở tôi đến quán cũ để trò chuyện… thế nhưng, anh chở tôi đến một con phố khác, rất xa chỗ tôi ở. Khi tôi hỏi: "Anh đi uống cà phê ở đâu mà xa thế?" thì anh vui vẻ nói: "Chút nữa em sẽ biết thôi mà".
Tại sao tôi lại có thể đánh mất mình dễ dàng như vậy? (Ảnh minh họa)
Tôi im lặng ngồi sau xe anh và nghĩ đến một cuộc hẹn hò ở quán cà phê lãng mạn. Thế nhưng, mọi suy nghĩ trong tôi về cuộc hẹn hò thú vị bỗng tan biến khi thấy anh dừng xe trước cửa một nhà nghỉ. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi không nói được lời nào, cũng không có bất cứ một phản ứng nào mà cứ ngoan ngoãn đi theo anh vào trong.
Khi vừa vào đến phòng, anh ta đã ôm chầm lấy tôi, vội vã hôn lên khắp người tôi… và cứ thế, tôi cứ để cho anh ta chiếm đoạt mình mà không hề phản kháng. Lần đầu tiên của tôi, không đau nhưng tôi cũng không hề có một chút cảm xúc nào khi gần gũi với người khác giới.
Sau lần đó, tôi rất buồn và hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Tôi lo sợ anh chỉ lợi dụng sự non nớt của tôi để thực hiện hành vi xấu xa của mình. Và quả đúng như tôi nghĩ, sau lần đó, anh không bao giờ gọi điện và nhắn tin cho tôi nữa. Khi tôi gọi điện cho anh, anh cũng không nghe máy, tôi nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh cũng không bao giờ trả lời.
Tôi không hiểu tại sao cuộc đời mình lại chịu nhiều đau khổ như vậy. Mối tình đầu của tôi, người đàn ông tôi nghĩ sẽ yêu hơn cả chính bản thân mình, vậy mà chỉ vì anh "đòi hỏi", tôi đã không cho và sẵn sàng xa anh để giữ gìn cho mình. Vậy mà người đàn ông tôi chỉ mới gặp gỡ được hai lần, tôi đã ngu muội cho anh ta tất cả. Tôi không thể hiểu được tại sao mình lại có thể hành xử ngu ngốc như vậy?
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa? Tại sao tôi lại ngu muội để đánh mất mình dễ dàng như vậy? Liệu sau này, tôi có cơ hội để yêu một người đàn ông khác, yêu thương mình thật lòng hay không?
No comments:
Post a Comment